Anh Em Song Sinh
Hùi lúc nhóc thix truyện này lắm nè! Cái hum bữa wởn, ngồi gõ lại, định làm wà tiễn nhóc An, chưa kịp gửi nó đi mất tiu òi! T_T Mà thui, chắc nó cũng đọc rùi, nhưng mất công gõ, hem khoe thấy tiếc lắm! Thui, post lên đây, ai chưa bít thì nghía nhá! ^^ Từ báo Mực Tím á:
Anh Em Song Sinh
Nó liếc xéo con nhỏ, dùng dằng nắm tay anh kéo đi. Anh quay lại cười với nhỏ bạn, tỏ ý xin lỗi. Đến cuối chân cầu thang - một nơi khá vắng vẻ - anh rút tay ra khỏi tay nó:
- Em làm gì kì vậy? Anh đang…
- Tại sao anh lại nói chuyện với nó? Chẳng phải em đã bảo tránh xa nó ra cơ mà.
- Hừm, nhưng Hạnh là bạn của chúng ta.
- Em không cần biết! Đừng nói chuyện với nó nữa, em không thích.
- Sao mỗi lần anh muốn nói chuyện với bạn, em lại cản?
- Ơ, em có cản anh đâu. Anh muốn nói chuyện với ai thì tuỳ, đừng nói chuyện với bọn con gái là được rồi.
- Như thế chẳng phải…
- Thôi đi, em muốn ăn kem, anh mua cho em chứ?
Nó nheo mắt, cười tinh nghịch với anh. Lẽ ra anh đang muốn cãi cho ra nhẽ chuyện nó cấm anh tiếp xúc với con gái nhưng giờ thì không cần nữa. Anh thừa biết cái tính dở hơi của nó, có nói thêm nó cũng đâu thèm nghe. Thật tình mà nói thì nó là một con nhỏ vô cùng may mắn. Bọn con gái cùng lớp, cùng trường ghen tị và thèm được như nó lắm. Chớ chẳng phải sao, em gái của trưởng nhóm “Tứ đại thiên vương” chứ bộ. Mà mỗi khi nghe đến tên nhóm, ắt hẳn fans hâm mộ sẽ reo lên ầm ầm. Nhóm tứ đại thiên vương” quy tụ 4 chàng trai nổi nhất trường. Đó là bốn anh chàng đẹp trai, học giỏi, hát hay và có thành tích dày cộm trong mọi lĩnh vực. Nó vinh hạnh phải biết! Có một người anh trên cả tuyệt vời như vậy đúng là ông trời wá ưu đãi đối với nó. Vậy mà không hiểu sao nó cứ thấy buồn buồn, lo lo thế nào ấy. Từ cái ngày nhóm “Tứ đại thiên vương” được lập ra, nó càng cảm thấy sợ hãi. Giống như đó là một điềm báo, nó sẽ mất thứ yêu quý nhất đời - người anh song sinh của nó. Nó lọt lòng mẹ sau anh vài phút nên làm em, nó vui mừng bởi tiếng gọi “em” thân thương đó. Tất nhiên nó sẽ được mẹ cưng hơn, được làm nũng và được cả sự bảo vệ, đùm bọc của anh. Mặc dù có nhiều điểm giống nhau nhưng anh em nó là trời với vực. Nó thua kém anh đủ mọi thứ từ học hành, vẻ đẹp đến tài năng. Anh nó nổi tiếng khắp trường, khắp phố, còn nó lạc lõng, chìm nghỉm. Nhắc đến tên anh nó, ai cũng biết, còn tên nó, cả thảy đều lắc đầu. Họ chỉ biết trưởng nhóm “Tứ đại thiên vương” có một cô em gái lúc nào cũng kè kè, áp sát kế bên như thể sợ sơ sấy một chút là anh nó biến mất. Nói vậy chớ nó cũng có một điểm hơn anh. Phải công nhận rằng nó khá tròn trịa. Hình như nó hay tranh phần ăn của anh nên anh nó thì ốm nhom ốm nhách, cao nghều còn nó lùn tịt, béo núc na núc ních. Cho nên nhìn bề ngoài và khả năng, tụi bạn cùng lớp cứ cảm thấy ngờ vực về sự thật giữa đôi anh em này. Nó buồn, nó tự trách mình, phải chi đừng làm em của anh thì hay biết mấy. Nó muốn chuyển trường, muốn lánh xa những ánh mắt tò mò, dòm ngó của đám bạn. Anh an ủi nó, chọc nó vui lên bằng những lới dí dỏm. Dù nó đã quá quen với cái điệu bộ hóm hỉnh của anh nhưng nó vẫn cười bởi hình như trong trí nhớ còn sót lại, anh rất giống ba. Khi nó lên sáu, ba nó qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, nó đã khóc rất nhiều và ngất đi. Người đầu tiên nó thấy khi mở mắt ra là anh và anh cũng là người đầu tiên đem lại nụ cười cho nó sau khi ba mất. Kể từ đó, nó xem anh là bản sao của ba, nó thần tượng anh đến mức lúc nào cũng có cảm giác sợ hãi, nó sợ phải mất anh như mất ba. Anh giảng bài cho nó khi nó không hiểu, nhắc nhở nó trong mọi việc, an ủi và cùng chơi với nó. Có nhiều lúc nó không tin rằng đó là anh - người chỉ lớn hơn nó…. vài phút. Tại sao anh lại chững chạc đến vậy? Có lẽ anh được sinh ra là để trông nom nó nên phải ra dáng người lớn, thế nó mới yên tâm dựa dẫm chứ!
Nó nguýt anh, anh chẳng để ý. Anh đang chỉ bài cho nhỏ bạn cùng lớp rất vui vẻ và nhiệt tình. Anh cười và sau mỗi câu giảng lại ngước lên nhìn nhỏ. Nhỏ nhìn anh chằm chằm, tỏ vẻ hiểu bài, nở nụ cười hạnh phúc. Sau khi bài giảng chấm dứt, nhỏ muốn đền ơn anh bằng một cầu kem. Anh từ chối, nhỏ đưa tay nắm lấy tay anh kéo đi, rất tình tứ. Nó nhìn theo, ruột gan lộn tùng phèo. Nó thấy ghét gì đâu, sao anh lại đối với bạn gái tốt như vậy. Suốt đường về nhà, mặt nó hầm hầm, anh hỏi gì nó cũng ừ hử cho qua. Nó kéo cửa phòng bước vào rồi đóng rầm một cái. Anh hiểu ý, gõ cửa phòng:
- Mẹ đi ăn giỗ rồi, anh em mình đi ăn cơm bụi nhá?
Một mình anh nói, phòng nó lặng thinh. Anh xoay cửa bước vào, nó ngồi một đống chù ụ trên ghế:
- Em giận gì à?
Nó đưa đôi mắt tròn xoe ngước nhìn rồi cụp xuống thở dài.
- Con gái vậy ai thương nổi. Giận gì cũng không nói, ai biết mà chữa.
- Đâu cần ai thương, mọi người ghét em sẵn rồi.
Anh lại cười, hẩy hẩy vai nó:
- Bộ lớn, biết thất tình à?
Nó vùng đứng lên, mặt đỏ ké:
- Em không biết anh là anh trai của em hay là anh trai của mấy nhỏ trong lớp nữa.
- Tất nhiên là anh của em rồi.
- Vậy sao mỗi lần giảng bài cho em, anh hay cốc đầu, mặt còn tỏ ra nghiêm túc còn giảng bài cho mấy nhỏ trong lớp anh lại cười cười, còn nói đùa nữa?
- Ừm, em nói vô lí nhỉ? Bởi vì em và mấy bạn khác nhau.
- Vô lí gì chớ, có khác gì nhau đâu. Nếu có thì cũng chỉ là chúng ta là anh em sinh đôi mà thôi.
- Thì chính vì điều đó đó.
Nó giậm chân, mím môi đầy anh ra khỏi cửa và khoá phòng lại. Anh lắc đầu, khuyên cỡ nào nó cũng chẳng đi ăn cùng, anh đành mua cơm hộp về cho nó. Anh bảo nó cùng anh làm bài tập cô cho về nhà, có gì không hiểu thì hỏi anh, nó uể oải ngáp. Anh làm bài trước một mình. Anh cứ nghĩ nó nhỏng nghẽo thôi, giống mấy cô bạn gái cùng lớp của anh ấy mà. Rồi ngày mai nó sẽ trở lại bình thường, con gái mới lớn đều thế cả.
Nó giật thót mình khi cô bảo nó nộp tập kiểm tra. Cô đã dặn trước là xem lại bài vở. Tập nó vốn chẳng bao bìa, có trang còn vẽ lung tung. Cả ngày hôm qua, nó chẳng đả động gì đến bài tập. Mặt nó yểu xìu, cầm tập lên nộp và chuẩn bị tinh thần nghe cô mắng. Khi trông thấy cô rờ đến tập mình, cả người nó run lên như thể đang ở Paris vào mùa đông. Rồi đột nhiên nó toát mồ hôi lạnh, người nóng râm ran. Ai đã bao tập lại cho nó thế này? Hình như những trang vẽ nhảm nhí cũng được dán lại hoặc xé bỏ đi? Cô không nói gì, nó nhận lại tập một cách an toàn! Anh nháy mắt nhìn nó ra hiệu, nó hiểu. Hèn gì tối qua nó thấy đèn phòng anh sáng tới nửa đêm. Nó cứ ngỡ anh đang giấu nó đọc thư của fans hâm mộ. Nó đã trách lầm anh rồi. Ra chơi, nó mời anh xuống căn-tin khao một bữa để xin lỗi. Anh thì thầm với nó:
- Hôm qua thấy em mệt nên anh giúp. Nhưng nhớ nhé, chỉ lần này thôi, lần sau hãy tự lực cánh sinh.
Nó ngúng nguẩy:
- Ừm, anh là thần hộ mệnh của em, có anh bên cạnh, mọi chuyện không cần lo.
Anh cười giòn tan, vỗ vào đầu nó:
- Không hẳn thế đâu.
Anh đối bới nó tốt như vậy khiến nó lúc nào cũng ngỡ anh là của riêng mình nó. Nó sợ một lúc nào đó sẽ mất anh và mất tất cả. Nếu anh không ở bên nó thì sao nhỉ? Nó sẽ cô đơn và buồn bã. Không còn ai chọc nó cười, không còn cả cái cảm giác ấm ám của cha. Chắc là nó không sống nổi. Nó biết rằng cái ngày mà anh em nó tốt nghiệp, cũng là lúc anh sắp phải xa nó.Ừ, tốt nghiệp rồi, nghĩa là cả hai cũng đã lớn, phải có hướng đi riêng cho bản thân chứ. Nó cũng không thể mãi là một cô em gái bé bỏng, suốt ngày bám riết theo anh, làm phiền anh. Anh nó còn có hoài bão và những dự định ấp ủ. Tối ngay là buổi nhóm “Tứ đại thiên vương” biểu diễn lần cuối trước khi tật trung vào ôn thi tốt nghiệp và đại học, nó không đến. Anh nó năn nỉ đến xem nhóm, nó ậm ừ rồi tự nhốt mình trong phòng. Rồi nó bước vào phòng anh, ấm cúng. Nó mông lung chẳng biết mình đang làm gì. Bàn tay nó chạm phải cuốn nhật kí của anh. Nó bất ngờ, anh mà cũng viết nhật kí ư? Đến một đứa con gái đa cảm như nó còn chưa thèm làm việc ấy nữa là…. Chắc hẳn anh có nhiều tâm sự lắm đây. Dù nó không phải là đứa tò mò, nhưng nó rất muốn biết anh suy nghĩ những gì. Anh thật siêng năng, viết nhật kí đều đặn từ năm lớp mười đến giờ, hèn gì nhật kí chỉ còn vỏn vẹn vài trang giống như thời gian của đời học sinh, chỉ còn vài tháng. Đọc nhật kí của anh, nó thấy mình kém cỏi quá. Chỉ sinh sau anh vài phút nhưng sao anh lại bản lĩnh và chín chắn, còn nó thì giống một đứa con nít. Nó phì cười và hạnh phúc, những dòng chữ chứa chan tình yêu dành cho nó. Nó hiểu anh hơn và thấy mình thật ngu ngốc. Anh thương nó, nghiêm khắc với nó trong việc học hành cũng chỉ vì nó mà thôi. Chẳng phải nó rất thích cái vẻ cứng cỏi, làm việc phân minh của cha sao? Chơi ra chơi, học ra học, không được lẫn lộn, anh đang muốn gây dựng một hình tượng tốt về người cha trong lòng nó. Anh đúng là người anh tốt nhất trên đời. Nước mắt nó chợt rơi, những dòng tràn trên má, nhỏ xuống trang nhật kí. Nó muốn hoà khóc giữa không gian nhỏ hẹp này. Chỉ còn vài tháng nữa là nó tốt nghiệp. Nó phải chứng tỏ mình trưởng thành chứ.
Có tiếng nhấn chuông. Anh về. Hình như hôm nay anh về sớm hơn mọi cuộc biểu diễn trước, dù đây là buổi cuối cùng, thế nào mấy bạn hâm mộ anh cũng quyến luyến. Nó biết anh về sớm vì lo cho nó. Anh nhẹ nhàng:
- Ăn tối chưa?
Nó làm ra vẻ quan trọng:
- Em muốn cắt đứt…
Anh đột ngột cướp lời nó:
- Em làm cái gì vậy? Lúc nào cũng giận dỗi và bốc đồng như đứa trẻ. Đòi cắt đứt tình cảm, cắt đứt quan hệ anh em chứ gì? Mà vì cái gì? Chỉ vì những giận hờn vô cớ. Em thật là….
- Ai bảo em sẽ cắt đứt tình cảm? - Giọng nó vang lên, thật bình tĩnh.
Anh ngạc nhiên nhìn nó.
- Em chỉ muốn cắt đứt… cái cuốn rốn vô hình vẫn nối em vào anh, khiến em lúc nào cũng cậy nhờ anh. Em muốn làm một cô gái độc lập. Còn… tình cảm… cái gì có thể cắt đứt được chứ?
Anh đứng cạnh bên nó, mỉm cười ấm áp. Hai đứa bằng tuổi, học cùng lớp, cùng trường. Anh chỉ ra đời sớm hơn nó vài phút. Hình như trưởng thành không phải ở tuổi tác mà là ở trái tim?
Lê Liên
(lớp 11A8 - trường Nguyễn Công Trứ)
1 nhận xét:
Hic...wish có 1 ngừi anh 1 lần nữa "dzang dzội" ...có anh sướng thiệt ^^"
Chiện hay wá đj...đọc củm động lém!! [ hem jống BKD & An = truyện trước...^^"]
Đăng nhận xét